5 ngày nghỉ lễ là 5 ngày quá khó khăn đối với em.Em nhớ anh thật nhiều và trong em lúc nào cũng tồn tại hàng trăm câu hỏi không rõ ràng. Em không còn đếm số lần em nhìn thấy anh nữa. Quá nhiều. Mình còn có duyên với nhau hay sao vậy? Đường phố rộng thênh thang sao mình lại cứ vô tình lướt qua nhau? Mình chia tay nhau rồi, phải không anh? Nhưng mà cả hai đã ai nói lời chia tay đâu, chỉ là mình im lặng với nhau thôi mà.
Anh đã bao giờ yêu em chưa? Sẽ có một ngày em hỏi anh câu hỏi này. Lúc đó hãy trả lời thật lòng anh nhé.
Nếu
anh không yêu em tại sao anh nói anh sẽ bỏ em khi em được 70 tuổi. Lúc
đó em muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Ôm em vào lòng thì anh
nói: em ơi, thế này thì làm sao mình bỏ nhau được em nhỉ? Rồi anh còn
theo em về nhà xin phép bố mẹ cho em đi chơi cùng anh. Anh bảo mình đã
lớn, phải làm như vậy thì người lớn mới tin tưởng. Anh bước xuống xe, đi
vào nhà em sao mà tự tin thế, em thích phong cách của anh. Không luồn
cúi và e sợ điều gì hết. Việc gì đối với anh cũng đơn giản và dễ giải
quyết. Em thấy an tâm khi ở bên anh. Hai anh em mình vừa ngồi bán hàng
cho mẹ vừa uống café rồi cùng chơi game, cùng nghe một bài nhạc mà
cả hai cùng thích. Anh hát theo lời bài hát, em khen anh hát hay thì anh
cười nói: giọng nói của anh nhiều cảm xúc thế cơ mà, nghe giọng là biết
người hát hay rồi.
Em
yêu cái cách anh yêu bản thân mình như thế. Hơn nữa còn yêu anh từ
những kỷ niệm. Kỷ niệm ở đây là lúc anh giận dỗi khi em giả vờ không cho
anh nắm tay. Rồi khi em ngồi ở hàng ghế sau, anh một tay lái xe, một
tay đưa về phía sau xoa nhẹ vào má em. Anh ơi, em nhớ cảm giác yêu
thương ngập tràn đấy. Em cười, anh cũng cười. Đơn giản thôi nhưng nụ
cười thật tươi theo đúng nghĩa của nó. Kỷ niệm còn là lúc anh lơ đễnh
nhìn đi đâu đó, em vội vàng cất bao thuốc lá của anh vào túi. Thì em
không thích anh hút thuốc mà. Sau đó thế nào anh cũng lừa em để lấy lại
bằng được. Mặc cho em hờn trách anh lại cười như không có chuyện gì xảy
ra. Rồi lúc anh xé thịt gà cho em bảo yêu anh thì phải ăn hết cả thịt
lẫn da, không được bỏ miếng nào, còn anh thì gặm xương cũng được. Vì anh
nói anh hơn em đến 25kg nên chuyện ăn uống đối với anh không quan
trọng. Anh còn nói: anh sẽ chăm cho em thật kỹ, không thì đến khi anh
dẫn em về gặp bố mẹ thế nào em cũng bị chê là gầy cho xem… Cũng chẳng có
gì sâu sắc, chỉ vậy thôi mà em nhớ mãi. Còn anh chắc không còn nhớ là
đã từng nói yêu thương với một người như em. Em trong mắt anh giờ đã
thành người xa lạ rồi mà.
Còn
nếu anh yêu em tại sao lại 5 lần, 7 lượt muốn em làm chuyện đó cùng
anh? Rồi khi em không đồng ý thì anh giận hờn nói những lời làm tổn
thương đến em? Cũng vì chuyện này mà hôm nay mình đã xa nhau. Tại sao
lại làm cho em yêu anh nhiều đến thế rồi lạnh lùng quay lưng đi? Em sợ
những đêm dài thức trắng chỉ có em với những giọt nước mắt. Em sợ những
sớm mai thức dậy cũng chỉ có em cô đơn với nỗi nhớ thương về anh da
diết.
Anh
yêu em tại sao lại phũ phàng với em như vậy? Anh bỏ rơi em không một
lời giải thích, để lại trong em một khoảng trống với biết bao day dứt,
tủi hờn. Anh có biết chuỗi ngày qua đối với em tăm tối, cùng cực như thế
nào không? Đã có lúc em trách anh thật nhiều, em suy nghĩ và không hiểu
được tại sao người ta lại có thể giả vờ yêu để lợi dụng nhau? Em không
tin vào điều đó một chút nào. Cảm xúc mà cũng đem ra đùa cợt, mua bán
được vậy sao? Hay thật đấy. Nhưng rồi nghĩ đến những phút giây hạnh phúc
bên anh, em lại tự nhủ với lòng mình anh là người tốt, còn việc anh rời
xa em là do lỗi của em, em đã không chờ anh xuống, đã không nghe điện
thoại, không trả lời tin nhắn của anh. Nhưng anh ơi, con gái khi yêu hay
giận hờn vu vơ mà. Em tự giận rồi lại tự làm lành đấy thôi, sao anh
không cho tình yêu của chúng mình một cơ hội? Nó đang lớn lên từng ngày
mà anh? Hay em nhầm, nó chỉ lớn lên trong em mà thôi, anh đã từng yêu em
chưa? Nếu yêu em sao buông tay dễ dàng vậy được? Nói yêu em là anh nói
dối, anh nói dối đến cả trăm lần vậy thì làm sao hả anh? Em tin những
lời anh nói mà…
Bạn
bè em bảo anh là người không tốt. Nếu anh xấu xa đến vậy thì em lại
càng muốn được gặp anh, gặp để thấy hết được con người anh. Để tự mình
chán anh như chán những người khác, để ngày đêm không phải nhớ đến anh,
để anh trong em không còn chút vấn vương nào. Nhưng có lẽ điều ấy sẽ
không bao giờ xảy ra. Thực tế thì trái tim có lý lẽ riêng của nó nên
nhiều người biết khổ mà vẫn yêu, biết xấu mà vẫn muốn tới gần.
Yêu
anh, em đã hơn một lần đánh rơi lòng tự trọng của mình. Em đã quên cảm
giác kiêu kì của một đứa con gái có nhiều chàng trai theo đuổi. Em trở
thành một người khác để níu kéo hay van xin tình cảm của anh? Em cũng
không biết nữa. Cái gọi là lòng tự trọng, tự cao gì gì đó trong lòng em
không còn quan trọng bằng tình cảm em giành cho anh. Nhưng ý nghĩ anh
không hề yêu em đã khiến em buông xuôi tất cả. Em sợ làm phiền đến cuộc
sống của anh, sợ anh cảm thấy khó chịu khi em gọi điện, nhắn tin cho
anh, sợ anh cảm thấy thua bạn, kém bè khi sánh bước bên em. Đúng rồi, đã
bao giờ trước mặt mọi người anh giới thiệu em là người yêu của anh đâu.
Cũng chỉ là bạn hoặc em gái mà thôi.
Anh
này, em chỉ viết cho đỡ buồn thôi, chứ em không muốn anh đọc được những
dòng này đâu. Anh phũ phàng với em quá mà. Em không muốn mình chìm đắm
trong nỗi đau từ ngày này sang ngày khác. Như vậy anh cũng đâu có về bên
em, mà em thì cần phải sống tốt vì rất nhiều lý do khác. Em tự dặn lòng
mình sẽ không yêu một người nào đó hết mình nữa. Cứ dửng dưng,
lạnh lùng chắc em sẽ không phải đau khổ thêm lần nào? Không biết cần
thời gian bao lâu để em có thể gặp anh được trọn vẹn một lần? Vì những
lời hứa của anh, vì có những người yêu nhau cách xa vài tháng hay thậm
chí vài năm vẫn tìm về bên nhau mà em sẽ cho phép mình hy vọng. Dù em
biết đó chỉ là hy vọng mong manh.
0 nhận xét :
Đăng nhận xét