Em
không còn nhớ là em đã giận anh bao nhiêu lần về chuyện nhắn tin điện
thoại, dẫu biết công việc và hoàn cảnh của anh không cho phép em như
vậy.
Hôm
qua mặc dù anh đã phải gọi cho em từ lúc sáng sớm vậy mà em đắn đo lắm
nên đã gửi cho anh những lời chúc nồng nàn buổi sáng và rồi tin nhắn em
nhận lại là sự im lặng, im lặng đến đáng sợ. Em cứ đợi cứ trông, càng
trông em càng thất vọng. Để rồi khi em gọi cho anh, em đã tuôn ra những
lời bức xúc khó chịu, trách móc, mặc anh giải thích, bởi lúc đó với em
mọi lời giải thích chỉ là ngụy biện và vô hiệu, rồi anh gặp em, ngồi
trước mặt anh nhưng em chẳng còn cảm giác, em nói rất nhiều, em cố gắng
trút hết những gì em nghĩ em thấy ấm ức trong lòng, mặc dù em biết anh
cũng không đến mức bị đối xử như vậy, rồi em bảo với anh từ nay mình sẽ
không gọi và không nhắn cho nhau nữa, để khỏi phải chứng kiến cảnh như
lúc này.
Anh
à cứ mỗi lần như thế em cảm thấy nặng nề và mệt mỏi vô cùng, tại sao
mình cứ phải hành hạ nhau như thế hả anh. Một việc rất nhỏ thôi mà sao
em không thể thông cảm và anh cũng không thể vì em. Em đã muốn thử một
lần cả hai cùng im lặng xem mình có thực sự cần nhau không mà sao cả anh
và em đều không làm được. Anh về cơ quan có việc em ngồi lại một mình
mà nước mắt cứ tuôn ra, em khóc vì buồn hay vì sự quá đáng của mình dành
cho anh, dẫu biết yêu anh em không thể tránh khỏi những lúc như thế mà
sao em vẫn không thể bỏ qua. Bốn năm mình yêu nhau, quá hiểu rồi mà vậy
mà em vẫn không thể quen với cảm giác khi anh không trả lời tin nhắn của
em (mặc dù sau đó anh có gọi cho em). Em cũng không hiểu tại sao.
Anh
bảo em quan trọng tin nhắn vậy sao? Có phải anh không gọi cho em đâu,
anh bận và công việc của anh không phải lúc nào cũng có thời gian nhắn
tin. Phải! Với em rất quan trọng. Anh hiểu em quá còn gì… và rồi em tắt
máy em không muốn anh gọi cho em nữa, em mở máy thấy những cuộc gọi nhỡ
của anh em lại không đành lòng. Em lại mở máy nhưng không đành đủ mạnh
mẽ để nói chuyện khi thấy nhạc chuông quen thuộc của anh gọi đến. Một
lần, hai lần, ba lần… rồi em lại nghe, nhưng cảm giác tủi thân và tự ái
cứ ngùn ngụt trong suy nghĩ của em. Cứ mồi lần như thế em chỉ muốn rời
xa anh ngay lập tức, nếu anh không gọi cho em nữa chắc chắn mình sẽ mất
nhau, nhưng anh vẫn gọi rồi em trở lại bình thường…
Mới
đó mà tình yêu của anh và em đã bước sang năm thứ 5 rồi và em cũng
không nhớ em đã giận anh bao nhiêu lần chỉ vì tin nhắn điện thoại, chỉ
biết rằng khi em viết dòng tâm sự này thì em vẫn còn giận anh nhiều lắm,
mặc dù sáng nay anh đã kịp gọi cho em. Em có quá đáng lắm không anh?
Nhưng em có lý do riêng của mình, lý do mà chỉ có anh và em mới hiểu
đúng không anh?
Anh
à! Có thể lần này em bỏ qua nhưng chắc chắn nếu tình trạng này không
chấm dứt thì em sợ một ngày nào đó mình sẽ mất nhau mãi mãi. Chẳng nhẽ
anh muốn điều đó sao anh? Em viết những dòng này hi vọng một này nào đó
anh sẽ đọc được mà thông cảm cho em, vì đôi khi em có nói những từ khó
nghe và có ai đó cùng tâm trạng sẽ cho em lời khuyên. Em thực sự không
muốn mình rời xa anh chỉ vì những "tin nhắn điện thoại". Chúc anh yêu luôn khỏe công tác tốt. Em mãi yêu anh!
0 nhận xét :
Đăng nhận xét