Anh yêu! Em muốn gọi anh như thế, chỉ một lần này nữa thôi dù mãi mãi về sau em muốn gọi anh như thế.
Đã
bao lâu mình giận nhau, đã bao lâu mình không còn kể cho nhau nghe
về một ngày của anh, của em như thế nào? Có gì vui hay buồn, có gì đặc
biệt hay không?
Em
đã từng nghĩ em sai trong tất cả mọi chuyện nhưng không phải thế. Em đã
đúng! Em đã là đúng với trái tim, với cảm xúc của mình. Em đã ghen, đã
giận và cũng đã lỡ lời với anh. Nhưng tất cả cái đó, cũng vì anh thôi,
vì tình yêu em dành cho anh. Tất nhiên trong tình yêu thì không thể nói
ai đúng ai sai, nhất là trong giây phút này, giây phút em nhận ra anh
sinh ra không phải dành cho em. Em đã cố gắng thay đổi anh con người
anh, nhưng em đã không làm được và rồi em chấp nhận con người anh. Từng
ngày qua em đã chiều chuộng và chăm sóc anh hết lòng mặc dù đã bao lần
anh làm em buồn nhưng tình cảm của em dành cho anh vẫn không hề thay
đổi, anh thì khác. Anh quay ngược hoàn toàn, thực tế quá phũ phàng. Anh
thay đổi và cũng như những người khác chính bản thân anh không nhận ra
được điều đó và dẫu anh có nhận ra thì anh cũng khó mà thay đổi được.
Đối
với anh, có lẽ em chỉ là một thói quen mà thôi, thói quen buồn thì tìm
niềm vui thôi. Thói quen đó làm anh trở nên ích kỷ lắm anh biết không?
Anh chỉ biết nhận mà không bao giờ cho đi, em biết cách yêu của anh nó
đặc biệt như thế, nhưng có lẽ nó không hợp với em và cũng không hợp với
tất cả những cô gái khác. Yêu - ai mà không muốn được quan tâm và được
chia sẻ, những điều đó có lẽ là điều kiện cần cho một tình yêu. Nhưng
giữa chúng ta, thời gian và khoảng cách đã làm mờ đi niềm tin yêu trong
cả anh và em.
Có
lẽ tình yêu của cả hai chưa thật sự lớn để vượt qua tất cả những sóng
gió. Em mang lại cho anh nhiều điều phiền toái lắm đúng vậy không anh?
Anh thì khác, anh mang tới tin yêu và cả niềm tin nữa. Giờ đây với em,
anh đã từng là một thế giới, là tất cả niềm tin yêu và cuộc sống. Nhưng
là đã từng thôi nhé anh. Bây giờ đây em muốn gửi tới anh nụ hôn say đắm
nhất, cái ôm ấm áp nhất và cả những khoảng lặng trong em nữa. Em muốn
anh cảm nhận khoảng lặng đó không phải để anh suy nghĩ về tình cảm của
anh dành cho em, bởi em biết đó đã từng là yêu thương, đã từng là tình
yêu đấy anh nhỉ?
Tất
cả những kỷ niệm về anh em xin giữ mãi. Anh không phải là mối tình đầu
nhưng anh là tất cả đối với em. Em chưa yêu ai nhiều như anh và sau này
cũng thế, em dám chắc như vậy. Nhưng em biết làm sao, một mình em không
thể vun vén cho tình yêu, một mình em cũng không thể làm cho tình cảm
bây giờ của hai đứa quay lại như những gì đáng để có. Thật sự em rất
buồn và thất vọng về bản thân mình. Đến một con tim của người mình yêu
mà cũng không giữ được, tệ quá đúng không anh? Nhưng thôi, anh bây giờ
không là anh của ngày xưa, em cũng không là em của trước đây nữa. Có lẽ
mình không phải là của nhau anh nhỉ?
Duyên
số đã cho ta gặp nhau nhưng định mệnh lại không cho ta bên nhau vậy thì
cớ gì phải đau buồn, phải dày vò nhau trong từng suy nghĩ? Nên quay
lưng để mỗi người đều cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Em mong anh sống tốt, suy
nghĩ lạc quan hơn bây giờ. Đừng tuyệt vọng, thất bại là điều không thể
tránh khỏi vì thế hãy cứ yêu, hãy cứ tới với người con gái nào anh thấy
yêu nhưng đừng làm cô ấy đau. Con gái dù có mạnh mẽ tới đâu thì cũng
cần một bàn tay nắm thật chặt để bước qua những chông gai. Đừng buông
tay cô ấy dẫu cô ấy có sai, có làm anh phiền muộn, đừng vội trách cô ấy
lắm chuyện vì đôi lúc cô ấy cũng chỉ quan tâm anh quá nhiều đấy thôi.
Em
giờ đây rất mạnh mẽ đấy, mạnh mẽ nói ra những suy nghĩ của mình với
người em yêu, em nghĩ như thế sẽ tốt hơn. Mình đã từng giận nhau tưởng
chừng như mất nhau mãi mãi nhưng rồi lại thôi. Lại trở về như cũ nhưng
vết nứt nào cũng không thể lành lặn lại như ban đầu được vì thế anh hãy
quên em đi, đừng để tâm đến em nhiều bởi anh còn công việc, còn bạn bè
và còn cả gia đình anh nữa. Chỉ cần anh hạnh phúc và thành công
là em yên lòng rồi. Em sẽ không dặn lòng mình là phải quên anh đâu,
hằng ngày em vẫn sẽ nhớ về anh, nhìn ảnh của anh rồi mỉm cười chào đón
ngày mới vì anh luôn là động lực khiến em làm việc tốt hơn, em nghĩ thế.
Em cũng đã quyết định con đường riêng của em, em sẽ cố làm tốt những gì
mình đặt ra để thành công hơn trong tương lai.
Mong
anh sống vui, cám ơn anh đã cho em biết thế nào là yêu, là đau và thế
nào là sự hững hờ. Ngay chính sự im lặng anh cũng dạy cho em biết lúc
nào là đúng lúc. Tạm biệt tình yêu của em.
0 nhận xét :
Đăng nhận xét